-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Mắt của Da (The Eyes of Skin), Pallasmaa, Nhabe Scholae chuyển ngữ.
Khảo luận về giác quan và không gian.
“Xúc giác là hình thức cảm quan hội nhập trải nghiệm thế giới của bản thân chúng ta. Thậm chí tri giác thị giác cũng được hòa quyện và hội nhập trong nhận thức liên tục về bản ngã từ xúc giác; cơ thể tôi ghi nhớ tôi là ai và tôi đặt mình trong thế giới như thế nào. Cơ thể thật sự là cái rốn của thế giới của tôi, không phải theo nghĩa là điểm nhìn phối cảnh trung tâm, mà là lãnh địa thật sự của tham chiếu, ký ức, trí tưởng tượng và hội nhập. Tất cả mọi giác quan, bao gồm cả thị giác, đều là sự mở rộng của xúc giác; giác quan là sự chuyên biệt hóa của da, và tất cả trải nghiệm cảm quan đều là những hình thức xúc giác, và như vậy đều liên quan đến khả năng xúc chạm. Sự liên lạc giữa ta và thế giới xảy ra tại đường biên của cái ngã, thông qua những bộ phận chuyên biệt hóa của lớp màng bao bọc chúng ta. Hiển nhiên một thứ kiến trúc “tôn vinh cuộc sống” đồng thời phải hướng đến tất cả các giác quan, và giúp hòa quyện hình ảnh bản ngã của chúng ta với trải nghiệm thế giới. Trách vụ tinh thần cốt yếu của công trình là sự hòa hợp và sự hội nhập. Công trình phóng chiếu tầm thước con người và cảm giác trật tự vào không gian tự nhiên vô lượng và vô nghĩa. Kiến trúc không làm ta sống trong những thế giới của sự chế tạo và huyễn tưởng đơn thuần; nó (kiến trúc) khớp nối trải nghiệm về sự tồn tại của con người trong thế giới và củng cố cảm thức của chúng ta về thực tại và bản ngã.”
Trích Phần Giới Thiệu.
Từ nhiều năm nay khảo luận của kiến trúc sư người Phần Lan Pallasmaa “Mắt của Da” đã trở thành tài liệu kinh điển được giảng dạy trong các trường đại học kiến trúc lớn trên thế giới. Đứng cùng với quyển sách thời danh trong những năm 60, Chiều Kích Ẩn (The Hidden Dimension) của nhà nhân học E.T.Hall, khảo luận Mắt của Da khai lộ các chiều kích hiện sinh và văn hóa của không gian sống của chúng ta. Đầu tiên qua việc phê phán tính bá quyền của “chế độ thị giác” thời hiện đại đã thống trị và tạo ra một cách hiểu thuần túy trừu tượng về hiện tượng không gian gắn liền với một chủ thể không thân xác, phi lịch sử; phần thứ hai của quyển sách, thông qua các trải nghiệm thẩm mỹ và văn hóa, trình bày những nơi chốn trong quan hệ thân mật, cấu thành từ cơ thể, giác quan, những dữ kiện sơ thủy của tiềm thức. Không gian trở thành nơi chốn, thế giới vô tận trở thành cõi sống, các giác quan (và như thế có cả thị giác) mang lại cho ta cảm giác về sự nối kết và bắt rễ bên trong dòng chảy của thời gian được nhân vị hóa. Như thế, ta trả lại cho đôi mắt vị trí của nó trong kinh nghiệm đa lớp và chồng chéo của các cảm xúc và nhận thức chân thực của chúng ta về một ngôi nhà, một con phố, một đô thị: da thịt cũng có những đôi mắt, và đôi mắt là một sự vươn dài của bàn tay.
Nhabe Scholae là văn phòng kiến trúc, thực hiện chuyển ngữ và ấn hành khảo cứu này của tác giả người Phần Lan.