Chiến thắng tự thân

13/08/2022

Thời điểm này năm trước, những trận đấu Euro 2021 và sau đó là Thế vận hội Mùa hè (Olympic) 2020 là những thứ nuôi tinh thần tụi mình qua thời gian Sài Gòn phong tỏa.
Thể thao tỏa hào quang của nó.
Những kẻ mạnh đã thắng. Những kẻ yếm thế đã thắng. Những kẻ vững vàng đã thắng. Những kẻ sa cơ đã thắng. Mọi kịch bản đều xảy ra trong thể thao. Nét đẹp của nó là vậy.

Rồi Euro qua và Olympic qua. Nhà 4 người, từ già đến trẻ, tụi mình lập ra một trật tự mới của đời sống trong phong toả: sáng cà phê, bỏ bụng gì đó, xong xuôi mỗi người một góc đào vàng minecraft hay làm tí PES, xong bữa trưa, vắt võng ra sân nằm đọc sách đến tầm 3 giờ chiều. Lúc này bàn ghế trong nhà được dọn gọn gàng vào một góc cho trống, 4 người già trẻ lôi nhau ra tập võ.
Một trong 4 người đòi tập Aikido, rồi hắn trình chiếu một video từ Youtube về kỹ thuật môn võ này để cả đám bắt chước.

Đó là lần đầu tiên mình thấy một môn thể thao lạ lùng như vậy.

Nó như một tác phẩm trình diễn, một vũ điệu uyển chuyển mà mạnh mẽ tưởng như được biên đạo vô cùng cụ tỉ. Như một tác phẩm điện ảnh: nó là sân trước cho kẻ yếu thế. Như thể thao: nó trao cho người thực hành sức mạnh.

Sau này, khi đọc sách, mình biết mình lầm: Aikido không phải là một môn thể thao.
Tập luyện Aikido “không mang hình thức giao đấu, tức một môn võ đạo không nhằm cạnh tranh, mà chỉ dùng như phương tiện hoàn thiện nhân cách.”
Khai tổ Ueshiba Morihei nói về tư tưởng căn cơ nhất của Aikido (Hiệp khí đạo) như sau:

“Vũ trụ và thân thể con người giống nhau. Bạn không thể hiểu Hiệp khí (Aiki) nếu không biết điều này, bởi mọi chuyển động của Hiệp khí đều bắt nguồn từ vũ trụ.

Mục tiêu của Aikido không phải là để giết chóc, cũng không phải để hơn thua, tranh đoạt. Aikido theo đuổi một con đường cao cả hơn; nỗ lực thương yêu, nuôi nấng và che chở vạn hữu mà cội nguồn sáng tạo đã tạo tác.

Aikido sẽ hoàn thiện khi mỗi người tự thích nghi theo con đường phù hợp với bản tánh tự nhiên của mình, khổ luyện, và nỗ lực để trở thành nhất thể với đại vũ trụ.

Người giác ngộ, như người ta thường gọi, là người chiến thắng. Nhưng đây là một chiến thắng "vô thắng" - chiến thắng thật sự chính là chiến thắng tự thân. Chuyện ấy chỉ diễn ra trong chớp mắt. Đó là chiến thắng của sự hòa hợp với đối thủ, của những ai đang trở thành nhất thể với Thần, của vũ trụ đang trở thành một phần năng lượng sáng tạo của tình thương. Chiến thắng này vượt khỏi mọi thắng bại tầm thường của thế nhân...”

Để hiểu những điều trong ngoặc kép vừa rồi, có lẽ phải dành cả đời, và nhiều đời sau nữa.

 

 

Về những kỹ pháp Aikido hay đời sống của một môn sinh, cố Đạo chủ Ueshiba Kisshomaru (con trai Khai tổ Ueshiba Morihei) đã viết nhiều cuốn sách. Nhưng khó có thể hiểu được cái tinh thần của võ đạo này nếu không biết qua về cuộc đời vị Khai tổ, cũng giống như bạn không thể bước vào một nhà lạ, cởi giày rồi đi thẳng vào bếp dùng bữa mà không thèm chào hỏi chủ nhà.
Bỏ qua những huyền thoại, O sensei (Đại tiên sinh) trước tiên là một con người rất người, ông đã phải đi hết biết bao nhiêu con đường để rốt cuộc đúc kết được tư tưởng đạo mà ngày nay hàng triệu môn sinh thực hành. Điều này chỉ có thể tìm thấy được trong sách “Sống Đạo - Tiểu Sử Ueshiba Morihei - Khai Tổ Aikido”, cũng do chính con trai O sensei chấp bút.

 

 

Sách giải huyền thoại về O sensei với những đoạn kể hài hước, đúng kiểu một đứa con trai buôn chuyện về cha mình:

“Nhưng không phải lúc nào ngài cũng chí thành cung kính như vậy. Ở mặt nào đó, chuyện sinh hoạt hàng ngày của ngài lại hoàn toàn trái ngược. Nói trắng ra, đôi khi ngài hơi con nít. Diễn tả theo cách tử tế hơn, thì ngài có một tấm lòng khoan dung và ngay thẳng.”

“Shioda Gozo, người sáng lập Aikido Yoshinkan,...., trước đây thường đi cùng ngài dưới thời đạo trường Hoàng Võ Quán. Ông nhớ có lần họ đi tàu điện, ông để ý thấy một người đàn ông bên cạnh O sensei đang đứng ngay đơ một cách bất thường.

  • O sensei thì cứ tươi cười, nên tôi nghĩ chắc đó là người quen của ngài. Khi chúng tôi tới trạm kế, O sensei bảo hắn, “Đi được rồi đó” - gã kia nhảy xuống tàu và lủi mất. Tôi hỏi ngài, “Ai vậy ạ?”, O sensei đáp, “Nó là thằng móc túi”. Khi hắn vừa luồn tay vào túi O sensei thì đã bị ngài túm chặt cổ tay hắn khiến hắn đơ hết cả người. Đúng là thằng đần, cứ cố mà cướp cho được một võ đạo gia! Tôi rất xúc động vì O sensei đã nhân từ để cho hắn đi. Có nghĩa là, vì O sensei không bao giờ mang theo tiền, nên chắc ngài chẳng có cảm giác gì là nạn nhân cả.”

“Mỗi lần đi xa, O sensei luôn nhất định đòi tới chỗ khởi hành sớm trước một giờ. “Con nhà võ phải vậy”, ngài nói. “Tới phút chót mới chịu ló mặt và tót lên tàu thì khó coi quá. Thật xấu hổ khi tới trễ vì những chuyện không đâu.” Đương nhiên, đó là cách xử trí khôn ngoan. Nhưng có lúc, sau khi lên tàu được vài phút thì ngài lại bỏ xuống tàu. Tôi từng nghe vài đệ tử thân cận của ngài kể, trong lúc họ đang lo sửa soạn giường chiếu cho ngài trên tàu thì đột nhiên O sensei lại xuống tàu. Thỉnh thoảng tàu rời bánh trước khi họ kịp nhận ra là ngài đã đi mất. Tới trạm kế, họ phải lộn lui trở lại và thấy O sensei đang hò hét họ là đồ ngốc, vì đi mà bỏ quên mất ông thầy.”

O sensei lúc nhỏ rất yếu ớt và nhạy cảm cả về thể chất lẫn tinh thần, những năm về sau, ông tập luyện nhiều môn võ và đạt được sức mạnh phi phàm. Có quá nhiều truyền thuyết về thứ sức mạnh này:

“Trong làng, trai tráng thường tranh đua nhau bằng trò giã bột làm bánh mochi (bánh mochi được làm bằng cách bỏ xôi nếp vào một cái cối gỗ lớn rồi dùng vồ giã liên tục). O sensei không chỉ vượt qua mười người khỏe nhất, mà cuối cùng còn làm gãy luôn cả mấy cái vồ. Ngài còn làm gãy vồ trong vài cuộc thi giã bánh mochi khác nữa. Sau mấy vụ đó, có lần ngài xuất hiện tại một trong các sự kiện này, ban tổ chức đã mời ngài ăn bánh uống trà, và yêu cầu ngài chịu khó nhịn đừng tham gia thi thố nữa.”

 

 

Với sức mạnh đó, chàng thanh niên trẻ vật lộn để tìm một hướng đi cho cuộc đời, và phương tiện để giải phóng nguồn năng lượng căng tràn của mình. Để ngày nay, năng lượng đó, như nhiều người cũng biết, đi một đường tròn để trở về không.

“Thật ngu dại khi đi xâm chiếm nước khác, giết người và giành được cái ảo giác chiến thắng. Mục tiêu của Aikido phản chiếu tinh thần ở nền tảng của vũ trụ: cho tất cả vạn hữu một nơi như con cái của cùng một cội nguồn sáng tạo. Đây là lý do tại sao tôi nghiêm cấm sự công kích đua tranh trong Aikido. Tuy nhiên, tình thương chính là phần Aikido tích cực tìm kiếm sự hòa điệu và hòa bình. Vì vậy, một người hãy nên bao dung đối thủ bằng niệm lực tình thương”

Mùa giãn cách kết thúc, 4 người trở về với nhịp sinh hoạt bình thường cũ. Mình mở ra cuốn sách vừa xuất bản và vô tình bị cuốn vào hành trình vỡ đạo và sống đạo của người đàn ông mét rưỡi phi phàm.

DEMEDI

Gửi ý kiến của bạn cho chúng tôi
popup

Số lượng:

Tổng tiền: